Arsenal đã lại thua và người ta lại làm như một quy luật, khi chiến thắng thì tâng bốc lên cao còn thất bại thì vùi dập thảm hại. Dù vẫn biết Pháo thủ thành Luân Đôn là thế nhưng cái cách mà họ thua thì còn nhiều điều đáng nói.
Arsenal vẫn thế, họ không đánh mất bản sắc của mình dưới thời HLV Arsene Wenger. Họ vẫn luôn là đội tấn công hoa mỹ khiến người hâm mộ phấn khích trong từng đường bóng của mình.
Với những ngôi sao trẻ đầy tiềm năng, Arsenal hứa hẹn sẽ là một đội bóng hoàn hảo trong tương lai. Nhưng cái tương lai mà những người hâm mộ Pháo thủ chờ đợi đã quá lâu rồi và dường như vẫn chưa bao giờ họ có thể đến được tương lai mơ ước đó. Mùa giải nào Pháo thủ cũng có những tài năng và mùa giải nào họ cũng có những lúc thăng hoa rực rỡ nhưng rồi lại tay trắng.
Vẫn biết với lối chơi hào hoa của mình, họ cần nuôi một cảm xúc mãnh liệt trong từng pha lên bóng và những đợt tấn công của mình. Nhưng cảm xúc là một điều gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Đặc biệt là xúc cảm trong một trận đấu bóng đá hoàn toàn có thể thay đổi chỉ trong tích tắc. Những bàn thắng có thể khiến cầu thủ trở nên thăng hoa khi cảm xúc dạt dào nhưng chỉ cần một bàn thua cũng có thể bóp nát thứ cảm xúc đó.
Hai trận thua gần nhất là minh chứng cho điều đó. Bóng đá hiện đại không có chỗ cho sự lãng mạn, nhất là ở một giải đấu mà thể lực được đề cao như Ngoại hạng Anh. Chất thơ trong từng đường bóng của Arsenal có thể giúp họ bay cao nhưng đôi khi đó chính là nguyên nhân khiến họ thất bại. Bởi khi con người đang lâng lâng trong những cảm xúc dạt dào thì người ta luôn mất cảnh giác với những sự nguy hiểm và lần lượt Tottenham Hotspurs rồi Braga đã dạy cho Arsenal thế nào là sự tàn nhẫn trong bóng đá.
Dù vẫn biết bóng đá đẹp là điều mà giới hâm mộ túc cầu luôn mơ ước nhưng sự thực dụng đã dần xâm chiếm những điều lãng mạn cho bóng đá. Những thi sĩ Arsenal cứ làm thơ giữa dòng đời khắc nghiệt nhưng liệu câu thơ có còn hay khi nó chỉ gieo niềm đau vào trái tim của những người yêu cái đẹp? Thôi thì xin hãy bớt chất thơ để thêm vào đó chút chất thép của ý chí để Arsenal có thể thoát khỏi cái biệt hiệu "Những đứa trẻ của Wenger". Xin hãy thôi làm thơ vì đời không như là mơ...
Nguồn: bongda.com.vn