Lần đầu tiên xuất ngoại, lại đi một lèo 42 ngày mà chẳng có bố mẹ ở bên - là một trải nghiệm mới lạ của tớ. Tớ được tận mắt nhìn thấy ca sĩ Madonna, rao báo ngay dưới chân tháp Eiffel hay hát dạo trên đường phố London...
Tớ là Gió Vương (Học sinh lớp 11, THPT Trần Phú, Hà Nội). Chuyến đi của tớ thực hiện hồi hè năm ngoái, ngay sau kì thi vào lớp 10 chỉ 1, 2 ngày. Sáng hôm đó, tớ đang ngồi chơi game (tớ vốn là con "sâu game") thì mẹ dúi vào tay tấm vé máy bay đi Pháp (chuyến đi này là một trong những kế hoạch của mẹ để tớ bớt "nghiện" game) - giờ bay là ngay buổi tối (tớ shock nặng). Mất một lúc lâu đấu tranh tư tưởng và quyết định "liều" đi dù chưa bao giờ tớ đi du lịch nước ngoài, và cũng chưa đi đâu mà không có bố mẹ.
Mẹ làm truyền hình và thường xuyên đi công tác ở khắp các tỉnh thành phố trong cả nước, tớ hay được “bám” theo mẹ. Cứ hết công việc là mẹ lại nán lại thêm vài ngày và hai mẹ con đi chơi. Vì thế mà hết lớp 9 tớ đã được mẹ cho đi rất nhiều nơi trong nước, nhưng chưa bao giờ tớ bước chân ra khỏi Việt Nam cả, mà lại là đi một mình tới một nơi xa xôi như Châu Âu. Mặc dù có bác – bạn thân của mẹ làm ở đại sứ quán đón tại Pháp nhưng nói thật, tớ cũng run lắm.
Đặt chân xuống sân bay Paris, hành trình của tớ bắt đầu. Các bạn có thể nghĩ rằng có gì đáng kể đâu khi chuyến đi của tớ được bố mẹ "bao trọn gói". Nhưng với tớ, 42 ngày trên 5 đất nước: Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Ý thực sự là một trải nghiệm mới lạ và đầy thú vị trong đời.
Kì 1: Làm đủ thứ nghề, gặp Madonna và đi mua túi LV.
Làm thêm đủ thứ nghề ở châu Âu
Ở nhà chẳng bao giờ phải làm việc gì, bố mẹ chu cấp cho hết nên có vẻ khó tin khi sang châu Âu du lịch bằng tiền bố mẹ cho mà tớ lại còn phải đi làm thêm. Nhưng đúng là như thế đấy. Và tớ cảm ơn bố mẹ lắm lắm vì nhờ chuyến đi này mà tớ đã dám thử những công việc mà nếu ở nhà, chắc chẳng bao giờ tớ nghĩ là mình sẽ... làm.
Thực ra, tớ không đi theo tour, cũng hay tự lọ mọ đi chơi chỗ này chỗ kia một mình, đi từ nước này sang nước khác. Khi cầm tiền tự chi tiêu trong một chuyến đi mà chưa có kinh nghiệm gì thì dĩ nhiên là có nhiều thứ phát sinh, châu Âu lại đắt đỏ nên có những lần đang đi chơi thì tớ hết sạch cả tiền tiêu vặt. Khi đó, hoặc là chấp nhận quay về nhà, kết thúc sớm một ngày đi chơi (thế thì nói làm gì nhỉ, hihi), hoặc là muốn đi tiếp thì phải có tiền, để ít nhất là mua được đồ ăn, hay vé vào đâu đó…
Vụ “kiếm tiền” đầu tiên là ở Paris, ngay dưới chân tháp Eiffel. Tớ mê ngọn tháp đó lắm, có hôm sang tớ trèo lên tháp một lần, tối lại trèo lên lần nữa. Hôm đó, tớ ăn uống rồi mua thêm gì đó, tiêu hết cả tiền bác cho (mỗi ngày bác cho tớ từ 50 – 100 Euro). Thế là nghĩ hay mình làm thêm gì đó để kiếm tiền tiêu.
Tớ rất thích "lọ mọ" tự đi và thưởng thức vẻ đẹp của châu Âu theo cách riêng của mình.
Thấy một bác đang rao báo ở gần đó, tớ lân la lại gần hỏi: “Tôi có thể giúp gì ông không?”. Chắc bác ấy thấy tớ có vẻ đang cần một công việc thật, nên đưa xấp báo cho tớ đi phát. Tớ làm trong 1, 2 tiếng gì đó thì phát hết báo. Bác ấy bảo bình thường cả ngày mới bán được hết chỗ báo này, nhưng hôm đó có tớ giúp nên chỉ 1,2 tiếng đã gần hết. Nói xong thì bác ấy dúi vào tay tớ 50 Euro. Tớ không ngờ lại được nhiều thế, mới xua tay ầm ĩ bảo không có tiền trả lại đâu. Bác ấy bảo, cứ cầm lấy cả đi.
Lần đầu tiên trong đời, tớ đi làm thêm và kiếm được một món tiền. Nhưng lại là ở tận châu Âu. Cái cảm giác đó vừa kì lạ vừa thú vị.
Hết bán báo, làm phụ bàn thì tớ còn làm thêm cả nghệ sĩ đường phố nữa đấy. Ấy là ở London, thấy có rất nhiều nghệ sĩ đường phố chơi nhạc để kiếm tiền, vừa tò mò, vừa muốn thử khả năng, tớ mượn cây guitar và "khởi nghiệp" ngay giữa đường phố London với một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Lúc đầu thú thực là khá run và giọng có hơi chuệch choạc nhưng sau đó được mọi người tán thưởng khá nhiệt tình nên tớ hát cả series ca khúc ruột của nhóm M4U. Tớ kiếm được 10 Euro sau phi vụ đó.
Nhìn chung tớ rút ra rằng, ở đâu cũng có những cơ hội, những công việc mình có thể làm, chỉ có điều là mình có đủ mạnh dạn để thử hay không.
Những chuyện kì lạ từ trên trời rơi xuống.
Trong một lần đi chơi ở Paris, tớ đi ngang qua cửa hàng của Louis Vuiton. Ở Hà Nội thì Louis Vuiton khá nhỏ. Nhưng ở Pháp thì cứ gọi là lộng lẫy đến “choáng váng”. Đang ngẩn người ra nhìn thì có một người Trung Quốc đến bắt chuyện và đề nghị tớ vào cửa hàng LV đó để mua giúp người ta một món đồ.
Nghe người ta giải thích, tớ mới hiểu là ở Pháp, mỗi tháng một khách hàng chỉ được mua 3 món đồ thôi. Người khách đó đã mua đủ 3 món và không thể mua thêm được nữa, nên mới nhờ tớ mua giúp cho ông ta món đồ mình cần, và hứa sẽ cho tớ 200 Eu khi tớ mua xong.
Tớ có hơi bất ngờ vì lời đề nghị kì lạ, nhưng cũng đồng ý giúp. Ông ấy đưa cho tớ tới 5000 USD (bất ngờ tập 2 – vì cầm trong tay số tiền quá lớn) cùng mã code của món đồ.
Tớ bước vào cửa hàng sang trọng đó, thấy mình oách lắm, rất hưng phấn – như kiểu đại gia ấy, hehe. Cầm hẳn 5000 USD cơ mà. Tớ cũng giả vờ ngắm nghĩa rồi đọc mã code món đồ định mua. Các chị bán hàng phục vụ rất nhanh rồi hỏi tớ thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt. Nhưng hỏi đến khoản giấy tờ tùy thân thì tớ mới ớ người. Hóa ra ở những shop thời trang danh tiếng kiểu đó người ta rất chú trọng đến vấn đề uy tín, họ đòi giấy tờ để biết được xuất xứ tiền của mình ở đâu ra. Nhỡ mình đi ăn trộm tiền ở đâu rồi tới shop họ mua, sau này có rắc rối gì thì ảnh hưởng đến danh tiếng người ta. Mà tớ thì đâu có mang theo giấy tờ gì. Thế là không mua được. Tiếc đứt cả ruột.
Hôm sau tớ cẩn thận mang theo giấy tờ đi, lại ra đứng ở trước cửa hàng đó bao lâu để chờ có người đi qua nhờ mua, mà chờ cả buổi chẳng thấy ai đến nhờ. Vừa buồn cười vừa thấy kì lạ!
Còn một chuyện khác nữa cũng làm cho tớ nhớ mãi là vụ bức ảnh Madonna trị giá 100 Eu.
Buổi tối mang theo máy ảnh, đang đi “tận hưởng” Paris ban đêm, đi qua một khách sạn thì tự dưng thấy người ta xúm đen xúm đỏ. Tò mò chạy tới và chen vào đám đông thì tớ mới giật mình toát cả mồ hôi vì “sướng” – giữa đám đông ấy là ca sĩ Madonna – bằng xương bằng thịt ạ. Tớ không thể nào tưởng tượng ra được là có một ngày lại nhìn thấy ngôi sao quá nổi tiếng như thế, sờ sờ ngay trước mắt. Thế là giơ máy ảnh lên chụp.
Lúc sau, lên tàu điện ngầm, vẫn chưa hết ngất ngây khi mở máy ảnh ra xem bức ảnh độc thì đột nhiên, một bác người Pháp ngay bên cạnh reo lên đầy phấn khích. Hóa ra bác ấy là fan “bự” của Madonna. Bác ấy ra sức năn nỉ tớ bán cho tấm ảnh đó với giá 100 Euro. Tớ hơi bối rối, quả thật tớ rất muốn có thể khoe được bức ảnh ấy với mọi người ở nhà. Nhưng món tiền 100 Euro quá hấp dẫn, hơn nữa bác ấy lại quá nhiệt tình đề nghị, thế là tớ quyết định bán cho bác. Bác ấy lôi laptop ra rồi lấy ảnh luôn. Tớ còn kịp xin contact của bác ấy để làm quen, và sau này khi về Việt Nam, tớ và bác ấy vẫn còn liên lạc...
(Còn tiếp)
* Gió Vương còn có một dịp may có "1-0-2" là được tới dự trận chung kết quần vợt Roland Garros (giải Pháp mở rộng) - một giải Grand Slam uy tín có sự góp mặt của ngôi sao quần vợt xếp thứ 1 thế giới Roger Federer; được tới dự đám cưới của người Việt tại Anh... và rất nhiều chuyện hấp dẫn nữa chứ. Mời các bạn đón đọc kì tiếp theo của chuyến đi thú vị này vào sáng thứ 7 tuần sau nha!
Bạn nào từng đi du học hay du lịch Châu Âu đều biết rõ mấy điều này :
- THần gió đi vào lúc kinh tế đang khủng hoảng nha .Nước nó còn thất nghiệp bỏ mẹ ra
- Thằng này chắc nói tiếng Anh ,Pháp ,Đức như gió .Thuộc đường châu ÂU
- Vào McDonald hỏi nhận không rồi nói nhận à đừng có đùa, hay tại MCDONALD châu Âu nó cần người thế ? Ở MỸ thì:
1. MCDONALD không trả cash.
2. Phải có thẻ tín dụng ngân hàng và
3. phải eligible to work in US (no international student)
- Muốn làm ở Mc bên Đức :
1. 1 năm sống ở bên này đang học tiếng hoặc đã là sinh viên thì ok luôn
2. phải có giấy cho phép đi làm, nhận được khi thỏa mãn 1. ở trên, bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận đã qua 1 khóa đào tạo về vệ sinh và an toàn khi làm việc.
3. và cái cuối là làm cùng lắm cũng chỉ là 4 tiếng 1 ngày.
- Ở Pháp đi chợ cho 1 tuần là 35 euros ăn ngày 2 bữa, tiền trọ 1 tháng 150 euros, tiền đi lại 70 euros trong 3 tháng. Đó là mức sống dưới tỉnh.
ở Paris thì tiền trọ cho sinh viên khoảng 250 euros, tiền đi lại 70 euros 1 tháng, đi chợ thì vẫn thế, đắt hơn ko nhiều
- Đi làm thêm cho chỗ Mỹ ở Cali cũng kiếm khoảng 8 đồng/ h, tiền xăng thì 3 đồng/ gallon. Làm part time 4 tiếng phờ râu cũng được vài chục thôi, nghĩ coi ai dám ăn mấy chục đồng.
Mấy bạn du học sinh còn khổ hơn, làm cho chỗ Việt Nam (vì chỗ Mỹ nó hông nhận) bị bóc lột, trả cash nhưng rẻ hơn. Còn nhà giàu thì thôi ở nhà chém gió, khỏi làm mà cũng chắc khỏi học luôn. haha.
- Tốc độ trung bình đua F1 là bao nhiêu các tình yêu nhỉ : Phóng xe 200Km/h !
- Mua hàng bằng Euro trả công bằng USD
- London xài Euro nhiều hơn đồng Bảng
Một số hình vui của cư dân mạng về thần gió
Thật sự là xin báo phục cái tài năng chém gió của cha nội này:sb1: